GIA ĐÌNH

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

CÔNG TY CPCT VIỆT NGUYÊN ĐĂK LĂK

Không ít lần mình đã từng nghĩ VNC với mình như là một phần của máu thịt cơ thể và cũng từng ấy lần mình khẳng định sẽ chẳng bao giờ rời xa nơi ấy. Vậy mà...
Chỉ có những người luôn bên cạnh mình, giúp đỡ mình mới có thể một phần nào cảm nhận được tâm trạng của mình khi quyết định ra đi tìm bến đỗ mới.
Buôn Ma Thuột những ngày cuối năm, thành phố trẻ cứ ngạo nghễ, tự hào vươn lên dâng hết mình cho nắng. Gió dường như cũng thổi mạnh hơn. Nắng và gió làm nên một thứ gì đó rất riêng cho Thành phố cao nguyên này. Cuộc sống vẫn cuồn cuộn chảy như dòng người đông đúc trên các con đường. Lặng lẽ trong dòng người giữa phố phường nhưng lòng tôi  lại hướng về những mảnh đất xa lạ nơi những đồng đội cũ của tôi: Những người thợ xây lắp điện đã và đang thực hiện sứ mệnh cao cả của mình: mang dòng điện công nghiệp như những mạch máu nuôi sống cơ thể Cao nguyên xanh màu mỡ này.
     Công trình- hai tiếng ấy gắn liền với những ngày tháng đưa tôi vào đời, công trình giúp tôi trưởng thành, nuôi tôi khôn lớn, cho tôi nghị lực, niềm tin yêu và sức mạnh, mỗi mảnh đất nơi tôi đến, mỗi con người nơi tôi tiếp xúc, tôi vẫn biết rằng bước chân mình sẽ quyến luyến lúc chia xa và như vậy mỗi công trình tôi lại cưu mang thêm những kỷ niệm khó quên cho riêng mình.
     Vẫn còn đó hình ảnh những chú voi kéo cột điện trên cánh đồng nước Jang Tao hôm nào, âm vang lời của già làng M’nông bên bếp lửa bập bùng với những câu chuyện thần bí về sự tích vùng này hay những buổi chiều ồn ào trên bến tắm suối đá Krông Bông vấn vương ánh mắt, nụ cười người em gái hiền lành, dung dị nhưng đằm thắm, kiên cường như chính mảnh đất này. Còn đọng mãi hương vị như nồng, như say buổi liên hoan chia tay công trình lưới điện nông truờng Đoàn Kết khiến ai đó nửa ở nửa về bởi tình cảm quá thât thà, quá gần gũi như những người anh em trong gia đình của những người đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công việc. Công trình với tôi đắng mà ngọt, ngọt mà đắng như ly cà phê đậm đà mà người em gái M’Đrăk trao cho tôi hôm nào khiến đêm đầu tiên trên công trình lưới điện M’Đrăk- Ea riêng ấy tôi chẳng thể nào ngủ được.
 Giờ đây trên cương vị công tác mới, tôi lại có những người bạn mới, công việc sẽ mang lại cho tôi niềm tin, tình yêu và cả những ký niệm khó phai mờ. Làm sao cho tôi được một lần cảm ơn đất dưới chân mình, cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi, những người đã cùng tôi chung sống, những người đã cùng tôi trong công việc- và tôibiết rằng Công Trình với tôi mãi là nỗi nhớ.

Không có nhận xét nào: